Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối
Phan_40
Tiểu Vũ xịu mặt, trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến.
“Vậy sao ngươi không nói thẳng là ngươi không có ấn tượng gì! Còn hỏi ta nhiều vấn đề như vậy! Ta còn tưởng rằng ngươi biết!”
Mạnh bà vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. “Ta chỉ là nói cho ngươi biết kết quả, đồng thời thuận tiện để cho ngươi hiểu, nguyên nhân tại sao ta không biết mà thôi.”
Tiểu Vũ phất tay một cái, lười phải cùng vị mẹ chồng này tiếp tục dây dưa. Quay đầu bước đi. Còn chưa đi được hai bước, liền nghe phía sau vang lên âm thanh quen thuộc.
“Vũ nha đầu ~~ chuyện quan trọng hỏi xong? Uống chén canh đã ~”
Bàn chân Tiểu Vũ bôi dầu, trong khoảnh khắc thân ảnh liền biến mất.
Aizzz, mặc kệ.
Dù sao sinh hồn kia cũng bị lão Đại ném đi. Tin tưởng trừ phi hắn chết rồi, bằng không lần tới sẽ không gặp mặt. Địa phủ này mịt mờ, quỷ hồn như biển, đi nơi nào tìm một Quỷ Hồn không rõ thân phận.
Tiểu Vũ nhún nhún vai, tạm thời không để tâm đến chuyện này.
. . . . . . .
Tiểu Vũ ở trong phòng khách chơi trò chơi điện tử, liền nghe ngoài Sinh Tử Môn truyền tới một hồi huyên náo. Hình như là âm thanh đáng yêu của em trai yêu quái.
“Ta nói đại ca à! Ta thật sự tôn ngươi là đại ca! Mong ngươi giúp đỡ, đừng đến hồ nháo nữa được không? Đây là Địa phủ! Địa phủ đó! Hiểu chứ? Mặc dù hơi xa hoa một chút, nhưng tuyệt đối không phải là khách sạn năm sao! Ngươi nha, không có việc gì chớ chạy đến đây, trở về sống qua ngày thật tốt đi! Xem như ta cầu xin ngươi!”
Tiểu Vũ nghe như thế, không khỏi bị chọc cười.
Cái này là chuyện gì, đầu năm nay vẫn còn có quỷ cầu người hay sao? Hơn nữa nghe ý tứ này, dường như còn là cầu xin người nọ trở về dương gian đi, đừng đến Địa phủ chết.
A, thú vị.
Tiểu Vũ bỏ lại trò chơi điện tử, đứng dậy đi tới Sinh Tử Môn, nhìn xem tột cùng là chuyện gì.
Vừa đến trước Sinh Tử Môn, liền gặp được màu lục chói mắt quen thuộc. Tiểu Vũ vỗ ót. Ai ui, sao lại là cái tên vừa nãy!? Thì ra hắn thật đem Địa phủ làm thành quán rượu?
Bích Hiên vốn còn muốn cùng yêu quái ngăn hắn lại lý luận, nhưng trong nháy mắt, liền thấy Tiểu Vũ đi tới, không khỏi nâng lên nụ cười, xông lên níu tay Tiểu Vũ nói: “Cô nương! Ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta lại trở về đây!”
. . . . . . .
Nghe một chút! Cái này gọi là tiếng người sao?
Tiểu Vũ xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi lạnh, đi tới trước người Bích Hiên vô lực nói: “Ta thật sự vô cùng tò mò, ngươi rốt cuộc làm sao tới được đây? Ngươi nhờ Ngũ Đệ giúp?”
Bích Hiên lắc đầu một cái, giải thích: “Không phải vậy. Sau khi ta bị ném trở về, lại muốn tìm cô nương. Nhưng nói gì Ngũ đệ cũng không chịu giúp ta thi triển thuật Ly Hồn. Trong lòng ta nóng nảy, thật vất vả mới có thể dò được vị trí Nguyệt nhi, ta sao lại có thể vì một lời nói mà dễ dàng buông tay. Cho nên ta thừa dịp bọn họ không chú ý, len lén uống một chai độc dược. Khi tỉnh lại ta liền đi đến nơi này, thế nhưng vị tiểu ca không cho ta đi vào. Sao vậy? Ta còn chưa chết sao?”
Tiểu Vũ đầy mồ hôi, mẹ nó, chẳng lẽ vị mỹ nam này đầu óc có vấn đề?
Yêu quái ở bên cũng vô lực mãnh liệt trợn trắng mắt. Đầu năm nay thật là chuyện lạ gì cũng có. Chưa tới lúc chết, lại cố tình đoản mệnh. Mà có chút nhớ nhung cái chết, cũng tỷ như vị trước mắt này, lại cứ cố tình hủy mệnh. Đến Địa phủ cũng qua mấy lần cửa, đơn giản chỉ cần không chết, sẽ cho trở về.
Tiểu Vũ không nói gì, nắm lấy cánh tay Bích Hiên, lo lắng dẫn hắn đến trước cửa Sinh.
“Vị đẹp trai này! Sinh tử đều do mệnh. Coi như bản thân tự sát có thể đi vào Địa phủ. Nhưng không nhất định chứng minh ngươi có thể nhìn thấy thê tử của mình. Hơn nữa ngươi tự sát, là muốn vào Uổng Tử Thành chịu khổ. Nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, sao lại nghĩ quẩn? Ngoài thê tử ra, ngươi còn có huynh đệ, người nhà chứ? Sao ngươi cứ ích kỷ như vậy không vì bọn hắn suy nghĩ một chút? Bọn họ nhìn ngươi tự sát như vậy, có thể thương tâm khổ sở hay không? Có thể như ngươi mất đi Nguyệt nhi bộ dạng bi thương không dứt hay không?”
Thân hình Bích Hiên ngẩn ra, tựa hồ là bị Tiểu Vũ nói trúng yếu điểm. Hắn cúi đầu trầm mặc, nụ cười trên mặt cũng không còn tồn tại.
Tiểu Vũ thấy thần sắc hắn khổ sở, không khỏi từ từ hạ giọng. Hơi mỉm cười nói: “Về sau ngươi không nên làm việc ngu ngốc này, trở về sống thật tốt. Ta đáp ứng ngươi! Nhất định sẽ thay ngươi tìm thê tử. Sau đó sẽ nói nàng báo mộng cho ngươi. Có được hay không?”
Chương 5: Cái gì? Nàng ở Địa ngục?Bích Hiên ngẩng đầu lên, giơ tay cầm cánh tay Tiểu Vũ, tròng mắt sáng ngời.
“Cô nương! Ngươi thật là người tốt! Cám ơn ngươi! Được, ta đáp ứng ngươi. Trở về sẽ không tự sát nữa. Phiền cô nương nhất định phải giúp ta tìm được Nguyệt nhi! Ta sẽ đợi, đợi đến khi Nguyệt nhi báo mộng cho ta mới thôi!”
Khóe miệng Tiểu Vũ mỉm cười, dùng sức gật đầu một cái.
“Được! Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm người!”
Một đạo bóng đen nhanh chóng bay dến, thốt ra một câu nói lạnh lùng.
“Không cần phí tâm, các ngươi đời này không thể gặp mặt nhau.” (anh nì ghen à?)
. . . . . .
Si Mị Võng Lượng vốn núp một bên xem náo nhiệt, vừa thấy được người tới, lập tức chạy nạn tựa như bay về vị trí của mình. Không dám hướng bên kia nhìn một cái.
Tiểu Vũ nghe vậy, cũng biết người đến là ai. Không muốn chịu thua mở miệng hỏi: “Tại sao? Tại sao bọn họ không được gặp mặt? Thê tử của hắn chưa qua Cầu Nại Hà, không phải còn chưa đầu thai sao. Tiểu Thôi nói rồi, hồn phách Nguyệt Nhi không đầy đủ nên không phán quyết được. Nên nàng vẫn còn ở Địa phủ nha.”
Bích Hiên nghe vậy cũng nóng nảy một hồi. Hoàn toàn không chú ý tới người này lần trước ném hắn không chút lưu tình.
“Đúng nha! Vì sao nói ta cùng Nguyệt nhi không gặp mặt được nữa? Vị công tử này có phải biết gì không? Ngươi biết Nguyệt nhi ở đâu?”
Lưu Quang lạnh lùng liếc Bích Hiên một cái, rõ ràng không nghĩ đến phản ứng của hắn. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Vũ cũng tò mò, không khỏi mấp máy miệng, vì cắt đứt ý niệm nam tử này, vì để con mèo nhỏ tốt bụng không cần xen vào chuyện người khác. Lưu Quang khó chịu nói: “Không phải vì hồn phách nàng không đầy đủ mà không thể đầu thai. Mà là trên người nàng có sát nghiệt, khi còn sống trên tay nàng nhuộm rất nhiều máu tươi. Điểm này ngươi nên rất rõ ràng chứ?”
Lưu Quang nhìn Bích Hiên, chỉ thấy thân hình hắn ngẩn ra, qua một hồi lâu mới lắp bắp nói: “Kia, nhưng, nhưng mà, … , nhưng mà Nguyệt nhi giết người đều là người xấu! Nàng không sai!”
Hừ! Lưu Quang hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: “Cái gì gọi là tốt cái gì gọi là xấu? Cho dù đối phương tội ác tày trời, các người cũng không nên tự ý định đoạt tánh mạng của bọn họ. Tay nàng nhiễm máu tươi là sự thật, đây chính là phạm vào sát nghiệt.”
Bích Hiên bị từng từ của Lưu Quang phản bác đến không nói được, nắm chặt tay vẻ mặt co quắp.
Tiểu Vũ mơ hồ. Cái gì? hê tử của vị đẹp trai này giết người? Còn không phải là giết một hai người?
Lắc đầu, trước cứ mặc kệ chuyện khác. Tiểu Vũ kéo tay áo Lưu Quang, hỏi trọng điểm.
“Vậy, nàng bây giờ đang ở đâu?”
“Địa ngục!”
. . . . . . .
“Cái gì! ?”
Đồng thời vang lên hai tiếng.
“Nguyệt nhi tại sao ở địa ngục!? Nàng, nàng cũng không phải là người xấu! Nàng cũng không phạm phải tội ác tày trời! Tại sao lại đày nàng xuống địa ngục!? Nàng, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối. Tại sao đối đãi với nàng như vậy?”
Bích Hiên rất kích động, tiến lên hai bước muốn túm cổ áo Lưu Quang, lại bị hắn dễ dàng tránh né.
Mắt lạnh Lưu Quang chợt lóe, tựa hồ muốn ra tay. Tiểu Vũ tinh mắt, vội vàng kéo Bích Hiên.
“Ngươi, ngươi tỉnh táo trước đã! Không cần kích động như thế.”
Lưu Quang dừng tay lại, thoáng nắm chặt nói: “Bất kể vì sao, chỉ cần phạm vào sát nghiệt, đều sẽ bị đày xuống địa ngục chịu phạt. Đã vào địa ngục, không có khả năng trở về. Cho nên ngươi đừng hi vọng gì. Đừng đến Địa phủ hồ nháo nữa! Một lần hai lần ta sẽ làm như không nhìn thấy, nếu còn có lần sau, ta coi như ngươi không muốn sống nữa, ném ngươi vào Súc Sinh Đạo mà luân hồi!”
Bích Hiên tựa hồ bị không ít đả kích, miệng vẫn tự lẩm bẩm.
“Nguyệt nhi ở Địa ngục. . . . Nguyệt nhi lại đang ở địa ngục. . . . . . .”
Tiểu Vũ không đành lòng, tâm đồng cảm lại bắt đầu tràn ra. Không khỏi đối với Lưu Quang, nhỏ giọng khẩn cầu: “Lão Đại. . . . . Ngươi xem có thể. . . . . .”
Lời nói còn chưa dứt, liền bị Lưu Quang lạnh lùng cắt đứt.
“Không thương lượng! Lúc này nói gì ta cũng sẽ không giúp một tay!”
Vừa dứt lời, vung tay lên, trực tiếp đem Bích Hiên kia ném vào cửa Sinh.
Xoay người, thấy bộ dáng Tiểu Vũ mất hứng. Trong lòng than nhẹ một hồi.
Không thể để nha đầu này tùy tính nà làm. Có thể hồ nháo, nhưng cũng phải có giới hạn. Muốn giúp, lại không giúp được.
Vươn tay, muốn xoa xoa đầu Tiểu Vũ. Lại bị nàng tránh né. Lưu Quang hơi ngẩn ra, cuối cùng thu tay về.
Không muốn giải thích, tràn ra một tiếng than nhẹ, lặng lẽ rời đi.
. . . . . . Chương 6: Chưa từng thấy qua địa ngục như vậy “Ta muốn giúp hắn”
“Không bàn nữa!”
“Ta muốn giúp hắn!”
“Không thể nào!”
“Ta muốn giúp hắn ~~~”
“Làm không được!”
“Lão Đại! Ngươi qua cứng ngắc! Có người sẽ đi gặp Thiên đế kiện ngươi quá độc tài ngang ngược! Thật không có tình người gì hết!” Tiểu Vũ hai tay chống nạnh đứng ở trước sofa, một đôi tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người nọ đang nằm thoải mái trên đấy.
Không đúng! Đây không phải là người! Đây là một con hồ ly mười phần hư hỏng!
Lưu Quang ngay cả mắt cũng lười mở ra, nghe nói thế, chỉ phất phất tay vô vị nói: “Nàng đi kiện đi. Đừng để ta đến lúc đó phải đi Thiên đình chuộc nàng là tốt rồi.”
Tiểu Vũ giận đến nghiến răng, quả đấm nhỏ nắm chặt, thật hận không thể xông lên đem con hồ ly kia lột da.
“… Ngươi xem người ta si tình như vậy, thì không thể võng khai nhất diện (khoan hồng đại lượng) sao?”
Đôi tay tựa vào sau ót, Lưu Quang rảnh rang nói: “Cõi đời này người si tình đâu chỉ ngàn vạn, muốn mọi người bảo ta võng khai nhất diện. Địa phủ nên trực tiếp đóng cửa đi”
Tiểu Vũ mắt trợn lên, vô lực suy sụp hạ vai, đi lên trước mấy bước đứng ở bên sofa.
“Lão Đại! Đừng không thấu tình đạt lý như vậy! Giúp đỡ lần này có được hay không? Ta thề! Về sau không bao giờ cho ngươi thêm phiền toái nữa, ngươi liền phát thiện tâm một chút, xin rủ lòng thương xót đi” Một đôi mắt to chớp chớp, bộ dạng mười phần vô tội đáng thương.
Lưu Quang rốt cuộc mở mắt ra, nghiêng mặt sang một bên nhìn về phía Tiểu Vũ. Khóe môi nâng lên, nụ cười đầu độc mê người.
Tiểu Vũ trước tiên bị mê ngất, nhếch môi cười khúc khích. Nghĩ là Lưu Quang nhất định đáp ứng. Đang lúc hết sức cao hứng liền nghe tên yêu nghiệt nào đó trên ghế sofa khẽ hé mồm nói: “Ta nhớ ta từng nói qua rồi. Lương tâm của ta sớm đã bị ta tự tay ném vào sông rồi. Gì? Trước đây không phải nàng có đi Vong Xuyên hà du ngoạn sao, không thuận tiện giúp ta tìm một chút sao?”
…….
Tiểu Vũ thề, giờ phút này nàng không có uống nước, bằng không khẳng định phun vào mặt hắn! Hồ ly chính là hồ ly! Quá gian trá rồi!
Giận dữ đứng lên, Tiểu Vũ cuộn tay áo.
“Lão Đại! Tóm lại một câu, việc này ngươi rốt cuộc có giúp hay không?”
Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, Ơ? Thì ra con mèo nhỏ Tiểu Vũ này còn muốn cùng hắn đánh?
“Không! Giúp!”
Tựa hồ là cố ý muốn nhìn con mèo nhỏ giận đến bộ dạng giơ chân. Hai chữ này vừa nói xong lực vang vang, từng chữ từng câu. Nói xong lại tiếp tục nhắm nghiền hai mắt, biểu minh cho bộ dạng không muốn quan tâm.
Bàn tay Tiểu Vũ thu hồi lại, trán nổi gân xanh, thật muốn bóp chết hắn! Đáng tiếc đánh không lại…
Hơn nữa con hắc hồ ly này đạo hạnh quá sâu, không làm được cuối cùng người chết chính là mình…
…..
Tiểu Vũ buồn bực trở về phòng, càng nghĩ càng rối rắm. Nhớ tới mới vừa rồi nam tử áo lục kia nghe được lão Đại nói, sau đó cả người cũng ngẩn ra. Suy nghĩ một chút, thật vất vả lưu lại một sợi hồn phách, còn hy vọng ngày sau có thể cứu người. Ai biết người mình yêu mến lại bị đánh vào địa ngục. Thật là bi kịch.
Rốt cuộc một nữ tử như thế nào mà tay lại nhiễm máu tươi khiến bị đánh vào địa ngục? Khiến cho Bích Hiên nóng ruột nóng gan như vậy?
Theo Lưu Quang nói lại, Tiểu Vũ cầm tinh con mèo. Động tác nhanh nhẹn, cơ trí chưa nói đến, chính là lòng hiếu kỳ, tuyệt đối so với mèo còn mạnh hơn mấy phần.
Kết quả là, Tiểu Vũ thiên tư vạn tưởng cũng không nghĩ ra nguyên cớ nào, nàng liền đưa ra quyết định.
“Tiểu Hắc! Ta muốn đi địa ngục!”
Phụt! Tiểu Hắc mới từ nhân giới làm xong nhiệm vụ trở về, vừa nghe Tiểu Vũ nói những lời này, toàn bộ nước trà từ trong miệng phun ra ngoài.
Tiểu Vũ bình tĩnh lấy từ trong yếm ra một bọc khăn giấy, đưa cho Tiểu Hắc đang trợn to cặp mắt nhìn nàng chằm chằm.
“Ngươi?… Không sao chứ?” Bộ mặt Tiểu Hắc nghi ngờ, đưa tay qua sờ sờ cái trán của Tiểu Vũ, xác định nàng không phát sốt, không có triệu chứng đầu óc bị hư.
Tiểu Vũ với tay đẩy ra móng vuốt của Tiểu Hắc, sắc mặt khó chịu nói: “Ta không sao, ngươi dẫn ta đi địa ngục!”
… Tiểu Hắc rối rắm một hồi, bất động thần sắc xê dịch sang bên cạnh, chê cười nói: “A, Vũ nha đầu à, có phải ngươi lại bị cái gì kích thích hay không? Mạnh bà cho ngươi ăn canh rồi hả? Si Mị Võng Lượng giành đường của ngươi hả? Hay là lão Đại đối với ngươi làm chuyện gì không đạo đức?”
Phi! Tiểu Vũ trợn trắng mắt, lại lắc lư đi đến bên cạnh Tiểu Hắc, bắt lấy ống tay áo của hắn nghiêm túc nói: “Ta không có chịu bất kỳ kích thích nào! Tin tưởng ta! Giờ phút này tuyệt đối là lần đầu thanh tĩnh của ta từ trước tới giờ! Mang ta đi địa ngục!”
… Mắt của Tiểu Hắc loạn nhìn xung quanh, muốn tìm đối tượng cầu cứu. Mẹ ơi, nàng thì thanh tĩnh, ta hồ đồ được không? Đừng không có việc gì liền khảo nghiệm năng lực chịu đựng của trái tim nhỏ của ta. Đi địa ngục? Nàng tưởng địa ngục là khách điếm à. Không có hộ chiếu thì không đi được.
“Tiểu Hắc Hắc! Trong những người ở địa phủ này, ta thích ngươi nhất! Nhìn xem, bắp thịt rắn chắc này! Vóc người cao ngất này! Mặt trắng như trứng điên đảo chúng sinh này! Nhớ đến Tiểu Hắc Hắc ngươi mang một khóa xích đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bắt được bao nhiêu yêu ma quỷ quái! Ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt! Cầu xin ngươi một chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng không đáp ứng sao?”
Tiểu Vũ không tim không phổi nói xong một tràng dài, lúc này chỉ thấy Tiểu Hắc mừng rỡ vô cùng.
“Được! Ngươi cũng đã nói như vậy! Hơn nữa lại cùng ta có giao tình, ta cũng ra mặt giúp ngươi một lần! Ngươi chờ ở đây, ta đi gặp Tiểu Bạch mượn hộ chiếu, trở về hai ta liền đi địa ngục.”
Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu một cái, phất tay đưa mắt nhìn Tiểu Hắc rời đi.
Ừ! Thí nghiệm chứng minh, một chiêu nịnh hót này quả nhiên đối với người không có đầu óc đặc biệt có tác dụng.
…….
“Vũ nha đầu, nhưng ta nói rõ trước nha. Mười tám tầng đại ngục tuyệt đối không phải là địa phương tốt để chơi đâu. Sau khi ngươi cùng ta tiến vào, nhất định không được hồ nháo. Sau khi ngươi nhìn thấy cô gái kia, thì phải ngoan ngoãn cùng ta ra ngoài! Hiểu không?”
Đưa ra một khối mộc bài (lệnh bài bằng gỗ) nho nhỏ, đó là Tiểu Hắc mượn của Bạch Vô Thường, gọi là “Hộ chiếu của địa ngục.”
Mười tám tầng địa ngục là nơi nhốt trọng phạm. Phàm là khi còn sống phạm vào tội ác, sau khi chết đều sẽ bị đánh vào địa ngục chịu khổ. Dựa theo tội của bọn họ, chia ra nhốt vào tầng thứ mấy.
Mà hộ chiếu danh như ý nghĩa chính là giấy thông hành. Chỉ có lệnh bài do Lưu Quang nắm giữ, mới có thể tự do ra vào địa ngục. Trước đây ở nơi này trong địa phủ, cũng chỉ có ba người Chung Quỳ cùng Hắc Bạch Vô Thường mới có thể ra vào. Cho nên Tiểu Hắc mới mượn của Tiểu Bạch, về phần dùng loại phương pháp nào, cũng không thể biết được.
Tiểu Vũ dùng sức gật đầu một cái, vỗ vỗ bả vai Tiểu Hắc nói: “Biết rồi, biết rồi! Ngươi giúp ta một chút. Ta sẽ không làm khó ngươi. Ta chỉ muốn nhìn thấy cô gái kia, liền cũng ngươi đi ra ngoài”
Tiểu Hắc khẽ gật đầu, ánh mắt mang bao nhiêu không tín nhiệm. Tính tình Vũ nha đầu hắn còn không biết sao, nhưng dầu gì cũng thấy qua mấy lần rồi. Lần này hắn tự mình mang nàng đến chỗ này, nhưng ngàn vạn lần đừng để cho hắn gặp phải sai lầm gì nha.
……
Hai người đi tới Cửa lớn của địa ngục, quỷ sai thủ vệ nhận biết Tiểu Hắc cùng Tiểu Vũ, tiến đến hành lễ với hai người. Nhưng công sự phải làm, bọn họ cũng phải làm theo pháp luật.
“Hắc tam ca, Tiểu Vũ tỷ, các người muốn vào địa ngục?”
Tiểu quỷ sai hết sức hiểu được thế thái nhân tình, không trực tiếp mở miệng hỏi lệnh bài, mà là uyển chuyển nói bóng nói gió.
Tiểu Hắc nhướng mắt nhìn Tiểu Vũ một cái, hai người cùng lấy ra lệnh bài.
“Huynh đệ, chúng ta muốn đi địa ngục làm chút chuyện. Không làm khó dễ ngươi, ừ, đây là lệnh bài.”
Hai người đem lệnh bài đưa cho tiểu quỷ sai kia kiểm tra, tiểu quỷ kia chỉ thoáng liếc qua một cái, liền khách khí hành lễ nói: “Được rồi, Hắc tam ca cùng Tiểu Vũ tỷ cũng là người thân cận bên cạnh Diêm vương, ta tự nhiên tin tưởng các vị. Không cần tra xét nhiều, cũng không làm trễ nãi việc của các người, hai vị vào đi!”
Tiểu Hắc cùng Tiểu Vũ thu hồi lệnh bài, sau đó khẽ gật đầu, cất bước đi vào.
…….
Tiểu Vũ dụi dụi mắt, sau đó lại lần nữa dụi dụi mắt. Liên tục nháy mắt ba lượt, mới khiến mình tiêu hóa sự thật trước mắt.
Mẹ ơi! Đây là? Địa ngục?
Không tưởng tượng được trong đây lại không có tiếng đánh đập, không có cảnh tượng kinh hoàng máu chảy thành sông. Cũng không có cái gì núi đao chảo dầu, du hồn gãy tay gãy chân.
Đây? Nhà máy đại hình?
Tiểu Hắc nhìn thấy phản ứng của Tiểu Vũ, rất là đắc ý ngẩng đầu lên giới thiệu: “Ngươi không tới sai chỗ, nơi này là địa ngục. Nhưng bây giờ sớm đã không còn lưu hành dạng thi hành bạo lực nữa rồi. Mà đổi thành sức lao động!”
Tiểu Hắc vừa nói vừa dẫn Tiểu Vũ từ từ tiến lên trước. Cảnh tượng này, khiến Tiểu Vũ cảm giác giống như lãnh đạo đi tuần tra nhân viên đang làm việc.
Đang nghĩ như vậy, chỉ thấy tất cả đang bận rộn. Quỷ hồn rối rít đứng dậy, cung kính hướng Tiểu Vũ cùng Tiểu Hắc hành lễ nói: “Chào Đại nhân!”
Tiểu Vũ kinh ngạc một hồi, ngược lại Tiểu Hắc tập mãi thành thói quen. Khoát khoát tay ý bảo bọn họ ngồi xuống. Có không ít quỷ sai cũng tới, hướng bọn họ mỉm cười lễ phép. Thậm chí có chút nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ. Dù sao hiện tại toàn bộ Địa phủ, sợ là không có một người không biết quan hệ của Tiểu Vũ và Diêm vương đại nhân.
Tiểu Vũ dần dần hồi thần, có chút xấu hổ ho khan một cái. Loại trường hợp này, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua.
Nhìn qua đại sảnh lấp lánh ánh vàng, trên vách tường còn treo dạ minh châu. Chúng hồn phách thế nhưng còn mặc đồng phục làm việc! Mẹ ơi, nàng chưa từng thấy qua địa ngục nào sang như thế này!
“Không ít phục sức, trang sức của Thiên giới thật ra đều xuất phát từ địa phủ. Chính là do những hồn phách này ở địa ngục hoàn thành. Bọn họ mặc dù khi còn sống phạm tội, nhưng bản thân có năng lực rất mạnh, ừ, cái người mặc áo đỏ bên kia khi còn sống là một kiến trúc sư, sau đó bởi vì cấp trên giả mạo tên của hắn, dưới cơn nóng giận hắn liền giết toàn gia của người ta. Còn có cô gái bên kia, khi còn sống học vị còn trên cả tiến sĩ, sau lại cũng không biết là đọc sách đến ngu người hay là do áp lực quá lớn, có một ngày phát điên đùa với lửa, kết quả không chỉ có bản thân chết cháy, còn chết hơn mười người bạn học vô tội.”
… Tiểu Vũ im lặng, còn chưa từ trong cơn chấn động khôi phục lại như cũ. Tiểu Hắc vẫn còn ở bên cạnh nàng nhiệt tình giới thiệu, chợt sửng sốt, nghi ngờ nói: “Đúng rồi, nàng nói tìm người nào? Nàng ta gọi là gì?”
Tiểu Vũ vỗ ót, đúng nha, thiếu chút nữa đem chính sự quên hết.
“Mị Nguyệt! Nàng gọi là Mị Nguyệt! Mau giúp ta hỏi một chút!”
Tiểu Hắc vẫy tay gọi một quỷ sai, nhìn dáng dấp còn là cấp bậc chủ quản.
“Đi điều tra một chút, xem có một người gọi là Mị Nguyệt hay không. ”
Quỷ sai kia nhíu nhíu mày, cúi đầu nói: “Hắc đại nhân, địa ngục này trùng tên trùng họ rất nhiều, xin hỏi, người có tài liệu cụ thể hay không? Tỷ như là phạm vào tội gì, hoặc đại khái là lúc nào thì bị xử vào địa ngục?”
Tiểu Hắc nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ suy tư, tùy tiện nói: “Hồn phách của nàng không hoàn toàn, thiếu một sợi hồn phách. Chỉ còn ba hồn sau phách. Đặc thù như vậy, ngươi có ấn tượng chứ?”
Quỷ sai kia thoáng suy nghĩ một chút, liền mỉm cười nói: “Thì ra người tìm chính là nàng ta. Ta biết rồi, đi theo ta.”
…….
Chương 7: Tiểu Hắc, chỉ có thể thật xin lỗi ngươi!Trong góc, một vị nữ tử đang ngồi. Quần áo màu vàng, khuôn mặt thanh tú. Rất khó khiến Tiểu Vũ tưởng tượng rằng trên tay nàng thật sự nhiễm máu tươi?
Vị quỷ sai chủ quản kia mang theo Tiểu Vũ cùng Tiểu Hắc đến gần thì cô gái cũng không ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Cả người tản ra hơi thở lạnh như băng. Vừa vặn đóng gói xong cái rương, để chồng chất tại trước mặt nàng. Chỉ thấy nàng đứng lên, ôm lấy cái rương hàng hóa nhìn cũng không nhẹ kia, hướng về phía kho hàng.
Tiểu Vũ tiến lên hai bước. ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Mị Nguyệt?”
Cô gái để ý cũng không để ý, tựa hồ không phải là bản thân. Ôm cái rương tiếp tục đi tới.
Tiểu Vũ nóng nảy, liền hai bước đuổi theo. Mở miệng nói: “Ngươi là Mị Nguyệt sao? Tướng công của ngươi đến Địa phủ tìm ngươi rất nhiều lần rồi. Lần trước là hắn nhờ Ngũ đệ gì đó của hắn làm phép cho hắn đi đến đây, lần này không giống lần đó, được Ngũ đệ hắn giúp đỡ, hắn liền tự sát! Xem địa phủ của chúng ta là tửu quán”
Bước chân cô gái ngẩn ra, thần sắc rốt cuộc thay đổi. Ôm một rương hàng hóa nghiêng mặt nhìn về phía Tiểu Vũ.
“Chàng? Tới tìm ta? Hiện tại như thế nào? Chàng cũng đã chết?”
Cô gái dù chưa có nhiều động tác, nhưng không khó để nhìn ra đáy mắt nàng chứa đựng nóng nảy.
Tiểu Vũ vội vàng trấn an nói: “Không có, không có. Tướng công của ngươi mạng rất cứng. Nhất thời không chết được. Chỉ là hắn muốn ở đây hồ nháo như vậy, nhưng mà bảo vệ không cho phép liền hoàn toàn Game Over rồi.”
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới. Nhìn dáng dấp cô gái này đối với tên si tình đó vẫn có mấy phần tình cảm. Vừa nghe hắn gặp chuyện không may, vẻ mặt lập tức liền thay đổi. Ừ! Chuyện này, quả nhiên hãy nên giúp đỡ!
Cô gái cúi đầu, tay ôm cái rương khẽ nắm chặt. Tên ngu ngốc kia! Tên ngu ngốc kia! Tại sao còn phải tìm đến nàng? Nàng đã chết rồi mà!
Tâm tình có chút kích động, trong đầu đột nhiên nhớ tới đủ loại chuyện cũ. Nàng không uống canh Mạnh bà, không qua cầu Nại Hà, mọi chuyện trước kia, nàng đều nhớ rõ.
Nhớ ngày đó bên bờ sông liễu xanh phất phơ, nam tử áo lục cười rất ấm áp.
Hắn nói, Nguyệt nhi, ta không như ánh mắt người đời, ta tin tưởng nàng không phải là người xấu! Ta cưới nàng cũng bởi vì ta muốn cưới nàng. Muốn bảo vệ nàng. Muốn chăm sóc nàng! Cho tới bây giờ thì không phải là đồng tình, đáng thương gì. Bất kể nàng có tin hay không, tóm lại về sau ta sẽ vẫn ở cùng với nàng. Thượng cùng bích lạ hạ hoàng tuyền*, không xa không rời, sinh tử gắn bó!
*Chú thích: câu này là trong bài thơ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, thường đi chung một khổ là:
“Thượng cùng bích lạ hạ hoàng tuyền,
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến,
Hốt văn hải thượng hữu tiên sơn,
Sơn tại hư vô phiếu miểu gian”
Dịch thơ:
“Đây chốn suối vàng, kia động biếc,
Đôi nơi mờ mịt, bặt tăm hơi.
Nghe đâu trên biển có núi tiên,
Núi ở hư vô, giữa mịt mùng”
……….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian